Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

“AI ĐỤNG ĐẾN CHÚNG LÀ ĐỤNG ĐẾN TA” (Trích hồi ký những dấu chân trên đồng cỏ Giáo Hội-phần 12)

Trong trình thuật của Thánh kinh có đoạn ghi rằng lần kia một người hỏi Chúa Giêsu : 

Thưa Ngài có phải những người được cứu thoát rất ít không ?

 Chúa Giêsu đáp :

  Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.

Từ sự kiện trên cho ta thấy cánh cửa Thiên đàng vào không dễ chút nào. Nhất là đối với những kẻ đại diện cho dân Chúa tế lễ Thiên Chúa trong đền thờ và giảng dạy lời Chúa ngoài đường phố. Vì Kinh Thánh  cũng  thuật tiếp vừa nghe họ tự xưng rằng chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và đã từng giảng dạy trên các đường phố. Thiên Chúa liền quát:

 Ta không biết các ông từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi quân làm điều bất chính.

Kinh Thánh còn  nói thêm: 

 Những  kẻ ấy sẽ khóc lóc nghiến răng khi  Ápraham, Ixaác, Giacóp và tất cả các ngôn sứ đang cùng Thiên hạ từ Đông Tây Nam Bắc không phụ thuộc vào tôn giáo, sắc tộc hay màu da đều được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa còn họ bị đuổi ra ngoài. ( x.Lc 13,22-30).

Nhưng Thiên Chúa của chúng  ta là Thiên chúa của tình yêu. Cánh cửa này đóng  lại  thì Người sẽ mở ra cho họ cánh của khác. Qua hình ảnh Chiên Dê ngồi bên tả và bên hữu Chúa trong ngày phán xét sau cùng Chúa Giêsu công bố cái giá sàn cho tấm vé đi vào cửa hẹp đó. Một cái giá được trao đổi rất cụ thể như:

 Muốn vào Thiên đàng thì thấy kẻ  đói phải cho ăn. Kẻ khát phải cho uống uống. Kẻ rách rưới trần truồng cho họ mặc ấm. Nâng đỡ người bệnh tật. Viếng thăm kẻ tù đày. Đấu tranh cho cô nhi. Tìm công lý cho quả phụ.

Điều kiện để mua tấm vé này :

Không bởi do đi lễ nhiều hay ít. Không liên quan đến triết học và thần học. Không hệ tại nơi giàu hay nghèo. Không căn cứ và tuổi tác, màu da, tôn giáo hay sắc tộc. Một ấm vé không có hạng  mục ưu tiên. Giáo hoàng, Gíam mục. Linh mục, tu sĩ, giáo dân đều phải xép hàng như nhau đợi xét duyệt.

 Nói tóm lại được ngồi bên tả hay bên hữu Chúa chỉ phụ thuộc vào thái độ của ta dành cho những  người nghèo và bị áp bức. Những người mà Chúa Giêsu đã dõng dạt tuyên bố :

Nước Trời là của họ

Chưa dừng lại ở đó Chúa Giêsu còn tuyên chiến với những ai có hành vi áp bức đối với những kẻ bé mọn ấy rằng: 

“Ai cho chúng thứ gì là cho chính Ta mà ai đụng đến chúng  là đụng đến Ta”

Người từng đã từng tha thiết nài xin chúng ta: 

Nếu không đền ơn Ta vì Ta đã chịu cực hình cho con thì hãy thương xót Ta vì Ta nghèo túng.

 Nếu không thương Ta nghèo túng thì cũng mủi lòng trước bệnh tật và tù đày của Ta.

Nếu tình cảm đó cũng không  lôi kéo được lòng nhân đạo của con thì cũng xin con ưng thuận Ta một lời khiêm tốn này rằng Ta không xin con thứ xa hoa lộng lẫy. Chỉ xin chén cơm, chỗ trọ và đôi lời an ủi mà thôi. 

         Isaia cũng từng thay mặt Thiên Chúa dõng dạt phán:

 Đừng dẫm lên tiền đình Ta bằng lễ tế vô nghĩa. Hãy đỡ đần cho người áp bức và đem công bằng cho kẻ mồ côi (x.Is:1;11-18)”

    Và:

Lễ lạt Ta chán ghét. Hội hè Ta chẳng vui. Lễ vật Ta không nhận. Tiếng  hát thì om sòm. Ta chỉ muốn lẽ phải tuôn trào như nước. Công  lý như sông không cạn bao giờ.

Nhưng dù thực tế Người nói “ Nầy là Mình Thầy” cũng chính là Người nói “ Sao ngươi thấy Ta đói ngươi không cho ăn, thấy Ta áp bức người không bảo vệ” thì ngày nay các Lãnh đạo tôn giáo quan trọng  Mình Thánh chúa trong đền thờ bao nhiêu thì bỏ bê mình Thánh Chúa đang chịu áp bức, bất công, đói khát.  , , , ngoài xã hội bấy nhiêu. Đơn giản là Mình Thánh Chúa trong đền thờ càng thơm tho, nhẹ nhàng dễ nâng niu bao nhiêu thì mình Thánh Chúa ngoài đường hôi tanh, dơ bẩn bấy nhiêu. Chưa kể nâng niu mình Thánh Chúa trong đền thờ không tốn kém gì mà còn được bỗng lộc kèm theo. Còn nâng  niu mình Thánh chúa ngoài đường chẳng những không lợi lộc mà còn cực khổ và vô cùng tốn kém. 

Chính vì vậy hầu hết Linh mục ngày nay không biết ra đi. Cụ thể trong trận đại dịch này khi các nhà thờ đóng cửa thì các Linh mục cũng đóng cửa theo. Mõi mắt ngóng xem Gíao hội có làm gì cho người nghèo đang bị bệnh dịch bủa vây không nhưng không  hề thấy động  thái nào.

 Nên dù Gíao hội vẫn công  bố là Gíao hội của người nghèo nhưng thực chất đó là ngôi biệt thự đẳng cấp đầy đủ tiện nghi dùng làm nơi trú thân của một hàng giáo phẩm giàu sang phung phí. Người nghèo chỉ là phương tiện để khai thác lợi nhuận khi cần thiết. Thánh Bêanaldo từng lên tiếng cho thực trạng này rằng:

Thứ mà giáo hội quan tâm là tài sản người nghèo chứ không  phải người nghèo

Nhưng đừng  lo. Thiên Chúa vẫn đang đếm từng giọt nước mắt của những người đau khổ và đang lau khô cho họ bằng cách này cách khác.  Một Thiên chúa trung tín. Một Thiên Chúa “Có nói có không  nói không”. Một Thiên Chúa nói được làm được. Một Thiên chúa không vì sự lười biếng của những “ kẻ được Người sai đi” mà không giữ lời với những “ kẻ đã được Người tuyên hứa” rằng “ Ai đụng đến chúng  là đụng đến Ta”

 Thật vậy. . . .

Tôi cầu cứu khắp nơi nhưng không  một cánh cửa nào mở ra cho Mẹ con tôi. những  kẻ nhân danh Thiên Chúa ngày ngày tuyên thệ những  lời có cánh đều đóng cửa bỏ lại tôi ngơ ngác  đứng đó. Mỗi cánh cửa đóng  lại là lấy mất đi của tôi một chút niềm tin. Tôi không thể kể hết những  phủ phàng mà tôi gặp phải trong hành trình này. Chỉ biết cái phủ phàng đó đủ nhiều để tôi tin những con người tự phong cho mình là Chúa Kitô thứ hai thực chất chỉ là những Chúa Kitô giả. 

Người duy nhất có đi cùng tôi đến tổ chức ấy là Lm Vũ văn Quyên ( khi ấy là cha phó Hạnh Thông Tây) nhưng cũng là theo chơi cho biết. Người có gặp cha Minh của hội Thánh Mễ Du là cha Bố tôi (Linh mục Trần văn Linh Chánh xứ Hòa Do Gíao phận Nha trang). Vì Khi tôi đưa cha Minh về Nha trang làm thủ tục bàn giao tài sản tôi có mời Ngài đến nhà xứ Đồng hộ ăn cơm cùng cha Bố. Khi đó chính bố cũng không biết có hay không có dòng Mễ Du tồn tại trong Gíao hội. Sự chằng chịt và quá phức tạp của các Hội dòng ngày nay đã thành một vấn nạn sản sinh biết bao nhiêu là hệ lụy

 Sau khi sự việc vỡ lỡ bố mới hỏi Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn  Ngài trả lời rằng hiện tại Gíao Hội chưa công nhận hội dòng Mễ Du. 

Cha Bố tôi còn không phân biệt giả thật thì đứa tân tòng như tôi biết gì 

Tôi rơi vào bế tắt hoàn toàn. Trong cơn tuyệt vọng tôi thoáng trách Chúa. Chúa nói Chúa yêu trẻ mồ côi vậy mà ước mơ chính đáng của tôi Chúa lại từ chối. 2 đứa trẻ mồ côi giờ còn bị biến thành vật thí thân cho lòng tham của những  kẻ nhân danh Chúa. 

Lời than trách của tôi chưa vuột khỏi môi thì tôi có khách. Cha Hưởng giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Sài gòn xin gặp.

Thì ra khi mọi cách cửa đóng sầm trước mặt mẹ con tôi thì Chúa đã mở cho tôi một cánh cửa khác.

Thầy Huy- một thành viên của dòng Mễ du không chịu được những thủ đoạn lừa đảo của nhà dòng ( tôi không phải là nạn nhân duy nhất) đã viết đơn tố cáo Thầy Hòa – Tổng giám mục giáo phận Sài gòn của của Hội Thánh Mễ du lên cho cha giám đốc chủng viện Thánh Giuse ( Thầy Hòa đang  học Triết 3 ở đó). Trong đơn tố cáo của Thầy Huy có mẹ con tôi là nạn nhân.

Cha Hưởng tìm đến nhà tôi để xác minh

Bị động – Hội Thánh Mễ du đóng cửa. Trước khi bỏ trốn họ kịp mang 2 đứa bé vể trả trước cửa nhà tôi. An toàn. Dù nhìn các con vô cùng  nhếch nhác nhưng kể ra 3 mẹ con tôi chẳng ai sức mẻ gì. Tạ ơn Chúa. Một cuộc giải thoát chỉ có Chúa mới làm được 

Khi sự việc bày ra rồi tôi thử hỏi Cha Hưởng nghĩ gì trong việc này. Ngài đáp:

Chủng viện chỉ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề liên quan đến Thầy Hòa còn những chuyện bảo vệ Gíao hội gì đó không thuộc trách nhiệm của các Ngài.

Một vài Linh mục lúc này mới tỏ ra yêu giáo hội khuyên tôi hãy can đảm đứng  ra làm chứng cho sự thật  mà bảo Gíao Hội. Tôi không  giữ được bình tĩnh quát luôn:

Bảo vệ Gíao hội là việc của các cha  chứ không phải của người đàn bà sắp chết như con.

Cha Gíam đốc chủng viện cũng lo lắng tôi và các con sẽ bị giết để họ thủ tiêu chứng cứ nên có lần Ngài hỏi:

 Con có sợ họ giết không?

 Tôi đùa:

       Cùng  lắm 3 mẹ con con tử đạo.

Nhưng Ngài chỉ hỏi vậy thôi chứ không có dù chỉ một động thái nhỏ nào bảo vệ mẹ con tôi. Nhiều lần đến gặp tôi Ngài cũng không từng mang cho bé by dù là 1viên kẹo coi như là chút vỗ về. Chuyện Gíao hội Mễ du cũng chìm xuồng.

Giờ họ có hoạt động bí mật nơi nào chỉ có Chúa biết tôi không biết. Điều tôi biết rất rõ là từ đó đến nay ai đụng đến Mẹ con tôi kể như người ấy không gặp may. Có những lần tôi bị hại mà mãi đến khi người hại tôi phỉa trả giá tôi mới biết. Tôi xác tín Chúa chưa dù chỉ một giây rời mắt khỏi tôi.   

***

Lần thứ 2 tôi bị tấn công

Không biết chủng viện xử lý thầy Hòa ra sao chỉ biết rằng thầy vẫn tiếp tục học. Tất nhiên con gì trước khi chết nó cũng dãy chết. Các thành viên trong giáo hội Mễ du liền liên kết với Cha Trung tấn công tôi đợt 2. Đơn giản muốn xóa tội danh của họ thì tội danh của tôi phải được thành lập.

Tôi lúc ấy tất tả lo ổn định cho 2 đứa bé và tiếp tục liệu trình phẩu thuật của bác sĩ nên cũng không còn nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện khác. Thực tế thì cũng chẳng  thấy ai làm gì mình.

Mãi thời gian sau tôi mới biết. Sau khi tố cáo Thầy Hòa thầy Huy rời nhà dòng về nhà mình ở quận 4. Thầy Hòa và phe cánh dùng gian hồ đến nhà ép Thầy Huy viết đơn tố cáo nói do tôi dùng gian hồ uy hiếp nên Thầy Huy mới tố cáo Thầy Hòa. Mục đích của họ là muốn thầy Hòa tiếp tục được học ở đại chủng viện và từ từ phục hồi lại tổ chức.

Dưới áp lực của họ thầy Huy viết đơn tố cáo ngược lại tôi đến chủng viện Thánh Giuse để minh oan cho Thầy Hòa

Sau khi viết đơn xong theo yêu cầu của họ Thầy Huy trốn lên Lâm đồng rồi tự viết đơn gởi tiếp xuống đại chủng  viện rằng thầy bị thầy Hòa ép viết đơn tố cáo tôi. Tất cả những việc làm đó mãi sau này tôi mới biết.

Thấy không an toàn cho các con 3 mẹ con tôi quyết định về Nha trang sinh sống.

***

Ai trong chúng ta cũng sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời mình nhìn lại những chặng đường ta đã đi qua. Ở đó sẽ . ..  

Có những vinh quang.

 Có lắm thất bại.

 Hạnh phúc và đau khổ.

 Tiếng khóc và nụ cười. . . . 

 Đừng để tới lúc chúng ta phải ngỡ ngàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong chính những con người bé nhỏ mà hôm nay ta đã tàn nhẫn dẫm chân qua nó. Vì trước Thiên Chúa chúng  ta đều là những gương  mặt không màn che. Câu kinh chúng ta đọc. Thánh lễ chúng ta dâng, phẩm phục chúng  ta mặc, Kiến thức chúng ta học .... và ngàn ngàn thứ khác nữa  không có giá trị che đậy tội ác của chúng ta trước mặt Thiên Chúa

Tác giả: Maria Phan Thị Kim Thoa