Khác với mọi hành trình thường diễn ra trong đời sống của con người. Theo Chúa là một hành trình khó khăn và vô cùng cam go. Ở đó con người muốn dấn thân phải thật sự can đảm. Vì chọn Chúa là đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tất cả. Thách đố hơn khi Chúa còn cảnh báo đó là con đường hẹp khó đi hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim.
Dẫu vậy nhưng sau lời mời gọi ấy vẫn có rất nhiều những dấu chân theo Chúa còn in lại dưới ngòi bút của các Thánh sử. Khi thì là đám đông ồn ào nhốn nháo. Lúc lại là những bước chân lặng lẽ âm thầm.
Hôm nay tôi muốn nói đến những người dấn thân Theo Chúa.
Ta thấy rất rõ trong những người dấn thân trong lịch sử thì có người chọn cách tách khỏi đám đông như Giakêu, Batimer, Gioan tiền hô..... Có người chọn cách ẩn mình trong đám đông theo Chúa Như Gio-sep và Nicôdêmô
***
Đầu tiên tôi muốn nói về những dấn thân dưới hình thức tách mình ra khỏi đám đông.
Nói đến người tách khỏi đám đông ta không thể không nói đến Giakêu.
Các Thánh sử cho rằng hành động vượt thắng sự thấp lùn để xé đám đông trèo lên cây tìm Chúa của ông chỉ để thỏa mãn trí tò mò. Thực ra đức tin không thể tự có mà nó phải được vun trồng. Ông đã biết Chúa từ bao lâu. Dõi theo Chúa từ lúc nào để ông có thể nhận ra tiền và thế lực không mang lại cho ông hạnh phúc.
Khi mà người thanh niên tốt lành trong kinh Thánh đã sa sầm nét mặt bỏ đi trước lời mời gọi bán tài sản cho người nghèo của Chúa.
Khi mà đối với những người giàu sang quyền thế thì sứ điệp Chúa Kitô như một thách đố căn để, một kết án nặng nề nên họ đã không chỉ kháng cự kịch liệt vào lời rao giảng của Chúa Giêsu mà còn tấn công vào chính bản thân Người trên thập giá trong buổi chiều huyền thoại ấy.
Thì ông-Một Giakêu thu thuế tội lỗi - Tay sai ngoại bang chuyên bóc lột dân chúng. Một con người giàu có đang sống trong xã hội :
Còn tiền còn bạc còn nhân nghĩa.
Hết tiền hết bạc hết ông tôi
Lại dám buông lơi túi bạc rủng rỉnh và chiếc gậy quyền lực khi đang nắm chắc nó trong tay để thực thi bác ái và đền trả công lý :
½ tài sản tôi cho người nghèo. ½ tài sản tôi đền bù gấp bốn tội lỗi tôi gây ra.
Ông đã chiến thắng trong cuộc chiến từ bỏ để đưa hồn mình vượt thoát những thuế má chằng chịt. Ông đã xé đám đông cản chân ông đến với Chúa. Hành trình theo Chúa của ông lặng lẽ âm thầm. Ông không theo ai cũng không rủ ai theo cùng. Ông đi một mình. Không ai biết chỉ Chúa biết.Vì vậy mà trong dòng người đông đúc ngày ấy Chúa đã ngước mắt lên cây tìm ông và nói:
Giakêu từ hôm nay ơn cứu độ ở lại nhà anh.
***
2- Người thứ hai tách khỏi đám đông là Thánh Gioan Tẩy giả.
Là người trung thành với truyền thống tiên tri trong cựu ước. Đưa hối cải lên đến độ tinh tuyền. Thực hiện đức công chính theo lề luật thánh thiện của Thiên Chúa. Và mang trong mình sứ mệnh tiên tri:
Nhiều người hoan hỉ việc ông sinh ra . . . Ông sẽ đưa nhiều con cái Itraen về với Chúa. Ông đi trước Chúa trong thần khí và quyền năng như một Êlia. Hướng con cháu về với cha ông, hướng kẻ ngỗ nghịch về lối ngay lành. Hầu dọn cho Chúa một dân được chuẩn bị sẳn.
Phải dọn đường, san lối, lấp lõm, phá gò sao ông không ở giữa con người mà vào ở hẳn trong hoang địa. Phải chăng ông đã nhận ra điều mà bất cứ ai dám hiên ngang chứng tá cho Chúa đều phải trãi qua là :
Họ sẽ bị cưa chân, ném đá & giết bằng dao kiếm. Áo mặc là da dê và da cừu. Chịu thiếu thốn mọi sự và đè nén tàn bạo. Với họ thế gian chẳng xứng. Họ lang thang chốn hoang vu, trên núi cao rừng rậm trong hoang địa thâm u. Nhưng họ có niềm tin cao độ vì thế họ đã chịu thử thách (4b:ll ;37-39).
Suốt sự nghiệp rao giảng chưa bao giờ ông tạo ảnh hưởng với người đời. Ông dẹp bỏ vinh quang mà loài người ban tặng. Khi người đời vẫn cái thói :
Đã mang tiếng ở trong trời đất.
Phải có danh gì với núi sông.
Thì ông cố gắng nhỏ lại để cho Chúa lớn lên.
Khi mà uy thế và ảnh hưởng chốn hội đường vẫn đang lan tràn như con nghiện đến hôm nay thì ông lại nghiền nát mình làm thảm lót nền cho Chúa:
Tôi không xứng cởi quai giày cho người đến sau tôi.
Ông chẳng còn lại gì cho mình. Trước Chuá ông là con số 0.
Hành trình theo Chúa của ông cũng không giống ai. Ông không theo ai vào hoang địa cũng không rủ ai đi cùng. Ông đi một mình.
***
Người thứ 3 là Mađalêna. Là một cô gái điếm. Chắc chắn bà đã không dễ gì vượt qua hàng rào biệt phái để tìm đến với Chúa. Cuộc chiến từ bỏ của bà cũng rất kiêu hùng. Bà đã dùng hết vốn liếng được đổi bằng danh dự đời người mà mua bình dầu thơm rồi đổ tràn xuống chân Chúa đến giọt cuối cùng. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của bọn biệt phái. Và khi tất cả những người đàn ông dân chài khỏe mạnh quen trầm mình với sóng gió đã bỏ chạy hết thì bà vẫn cheo leo cùng Chúa bên chân thập tự trong buổi chiều huyền thoại ấy. Bà đã chọn cho mình lối đi riêng.
Sau khi Đế quốc Rô-ma chấm dứt việc cấm đạo vào đầu thế kỷ thứ tư. Cũng đã có rất nhiều người từ bỏ mọi sự, lui vào hoang địa, rừng núi để làm môn đệ Chúa cách triệt để.
Đặc tính chung của những người tách khỏi đám đông đó là:
Họ là những con người kiên định & dứt khoát. Dám sống cho lý tưởng. Dám chết cho niềm tin. Dám vứt bỏ chính mình và can đảm lướt thắng những ô trọc của đời thường. Với họ Chúa là trung tâm điểm duy nhất.
Vì không đi cùng đám đông nên ưu thế của họ là không bị đám đông chi phối.
***
Giờ ta lật lại trang Kinh thánh để tìm những bước chân dấn thân bằng cách ẩn mình trong đám đông theo Chúa:
Một trong những dấu chân đầu tiên ẩn mình trong đám đông theo Chúa là Nicodêmô:
Kinh thánh căn cứ việc ông gặp Chúa Giêsu vào ban đêm mà cho rằng ông sợ người Do thái. Với tôi ông không hề sợ. Bởi :
Nếu sợ hẳn ông không dám công khai ngăn cản việc chúng kết án Chúa.
Nếu sợ hẳn ông không chuẩn bị hương liệu quý giá mà táng xác Người.
Khi mọi người đều tàn nhẫn,lạnh lùng quay lưng về với Chúa kể cả 12 môn đệ thì ông đã dám mạo hiểm lấy lề luật - Thứ công cụ duy nhất bọn biệt phái dùng tấn công Chúa mà bảo vệ cho Người. Ông nói:
Lề luật chúng ta không kết án ai khi chưa nghe, biết người ấy nói & làm gì.
Nếu sợ ông đã không khẳng định niềm tin của mình :
Tôi biết thầy là tôn sư Chúa sai đến. Chẳng ai làm được dấu lạ thầy làm nếu không có Thiên Chúa ở cùng
***
Người thứ 2 có cùng cách lựa chọn với Nicodemo đó là Giosep.
Theo Maccô: Ông là thành viên có thế giá của thượng hội đồng.
Theo Gioan : Ông là môn đệ Chúa Giêsu kín đáo vì sợ người Do thái
Theo Luca : Ông không tán thành quyết định của thượng hội đồng.
Tôi cũng mạn phép các Thánh sử có chút suy tư riêng. Rằng với tôi Giosep cũng không hề sợ người Do thái. Khi Thánh Gioan thuật lại hình ảnh « Các môn đệ chạy hết. Trong đó có một thanh niên theo Người mình khoát vỏn vẹn tấm vải gai. Họ túm lấy anh, anh liền trút tấm vải lại bỏ chạy trần truồng ». Vậy mà ông đã dám một mình ngang nhiên đến tìm Philatô xin táng xác Chúa.
Nếu sợ ông cũng không dám phản đối quyết định của thượng hội đồng.
Còn nữa tại thời điểm đó tất cả người Do thái đều đinh ninh rằng Đấng Mêsia sẽ giáng sinh ở phía đông thành Giêrusalem. Nơi đang chôn cất các vua Chúa, những người nỗi tiếng và giàu có. Mộ vua David cũng được chôn ở đây. Là người giàu có và thế giá sao ông không đào mộ cho mình ở phía đông mà chọn nơi an nghĩ cùng với những tên tử tội. Có 2 giả thiết xảy ra:
Thứ nhất: Là thành viên của thượng hội đồng chắc chắn ông biết Chúa sẽ bị kết án và chôn cất ở đâu nên huyệt đá đó ông đào sẳn cho Chúa.
Thứ hai : Nếu thật sự mộ đá đó ông đào cho mình thì càng thể hiện khao khát đồng hành với Chúa trên chặng đường đồi sọ của ông.
Cả hai ông đều thể hiện được quyết tâm theo Chúa của mình. Nhưng không giống những người tách khỏi đám đông các ông chọn cách ẩn mình trong đám đông.
Chẳng sợ người Do thái cũng không hẳn thiếu niềm tin. Các ông không bứt ra khỏi đám đông vì đám đông đang mang lại cho các ông uy tín, lợi nhuận và thế giá chốn hội đường. Bằng cách tính toán khôn ngoan mà hàng ngũ những kẻ cầm luật, trí thức, giàu có và thế giá như các ông sở hữu. Các ông đã chọn cả Chúa và thế gian. Các ông đã bước những bước tiêu biểu cho nhiều người.
Họ không bán Chúa, không kết án, không xỉ nhục. Thậm chí vẫn một mực bảo vệ, ca tụng ngợi khen và tôn vinh Chúa.
Họ sẳn sàng nhường huyệt đá, vui vẻ tặng hương trầm, cung kính dâng hiến vật. Nhưng ngôi mộ cuộc đời họ thì họ giữ khư khư.
Họ cố gắng dùng kiến thức và công sức mà tạo ra một lớp vỏ ngụy trang khá tinh xảo. Đến khi đã được trả công xứng đáng thì hình ảnh một Gioan dám đem mạng mình ra khuyên can Hêrôđê để bảo vệ chân lý Chúa sẽ trở thành chân dung kẻ điên rồ. Ách giữa đàng mà máng vào thân. Bởi vậy người xưa có câu :
Quân tử học vì đạo. Tiểu nhân học vì lợi.
Họ sợ đụng chạm, sợ mất lòng. Thờ Chúa cứ thờ, cúi lạy thế gian cứ cúi.
Với lãnh đạo sợ mất lòng. Với người đời sợ ghét bỏ. Xa hội đường sợ mất quyền lợi.Tóm lại thế gian và Chúa là hai món lợi nhuận mà họ không thể chọn một bỏ một nên họ đã chọn cả hai.Vì vậy mối quan tâm duy nhất của những người ẩn mình trong đám đông theo Chúa là chính họ.
***
Rời hang ổ của hội dòng Mễ du tôi về lại Sài gòn. Việc làm đầu tiên của tôi là tìm cách cứu các con ra khỏi đó. Lúc này mọi hành động của tôi không vì Chúa cũng không vì Gíao hội mà vì bản năng người mẹ trong tôi lên tiếng.
Tôi quyết định lợi dụng tình yêu Gíao hội của các lãnh đạo tôn giáo mà cứu các con mình. Trong khi nghiên cứu về Hội Thánh tôi đã đọc qua rất nhiều lời tuyên xưng có cánh của Linh mục trong việc bảo vệ Gíao hội của Chúa. Chỉ cần ai đó có suy nghĩ khác đám đông một chút đều bị họ quy kết cho cái tội chống phá Hội Thánh. Nếu không bị chính thức rút phép thông công loại trừ vĩnh viễn khỏi đám đông theo Chúa thì cũng bị tẩy chay không còn một con đường sống.
Hôm nay trong tay tôi là cả một bí kíp lớn. Tôi đinh ninh rằng khi tôi công bố có một tổ chức đang ẩn mình trong Gíao hội của Chúa để hoạt động thì các Lãnh đạo tôn giáo sẽ run lên vì giận dữ. Khi ấy trong quyền hạng và sức ảnh hưởng của các Ngài Hội Thánh Mễ du sẽ bị tiêu diệt và các con tôi sẽ được cứu.
Vốn là một cô gái bệnh tật và rất nhút nhát. Tôi thành công lớn trong kinh tế không phải vì tôi giỏi giang tháo vát mà nhờ vào sự thông minh Chúa ban. Mọi nước cờ tôi đi đều thu về kết quả tốt đẹp. Mẹ tôi vẫn nói với mọi người từ bé đến giờ tôi chưa từng nhổ nỗi dù chỉ một cọng cỏ.
Nhưng trong lần tính toán này tôi thất bại hoàn toàn.
22 nhà thờ tôi gõ cửa. 5 lá đơn kêu cứu tôi gởi đến Hội đồng giám mục Việt nam nói chung và tổng Gíao phận Sài gòn nói riêng. Tất cả đều tan tành theo mây khói và tới hôm nay gần chục năm tôi chưa được dù chỉ là một lời hồi đáp.
Việc Gíao hội Mễ Du đặt mình Thánh Chúa và dâng lễ trái quy định của Gíao hội.
Việc tự phong Linh mục và hoạt động công khai giữa lòng Gíao hội
Việc lợi dụng danh nghĩa hội Thánh để lừa gạt người nghèo chiếm đoạt tài sản
Tất cả với tôi đều là những vấn đề lớn mà Gíao hội phải can thiệp.
Nhưng không ai trong số những người tôi trình báo có lấy dù chỉ một phản ứng nhỏ.
Tôi không còn thấy thương cho mình mà thương cho Chúa. Nếu phải sống bên cạnh những người suốt ngày tung hô “vua vua tôi tôi” nhưng khi có gian nan xảy ra họ đều quay lưng bỏ chạy hết thì tôi thà chết còn hơn.
Cái gì là yêu thương trẻ mồ côi ?!
Cái gì là đấu tranh cho những người bị áp bức ?!
Cái gì là hy sinh vì hội Thánh Chúa. ?!
Trong hành trình này tôi đã nhận ra Gíao hội không phải là nhà mà chỉ là một quán trọ miễn phí đầy đủ tiện nghi mà đa phần các Lm cố nín thở qua sông ẩn mình trong đó với mục đích gặt hái hết quyền lợi từ Chúa và thế gian.
Tôi tạ ơn Chúa. Từ những biến cố đi qua đời tôi Chúa đã giúp tôi nhận ra Thiên Chúa không là thần tượng để tôi có thể thay thế bằng một chân dung khác. Từ đó tôi xây dựng đức tin trên Lời Chúa chứ không xây dựng trên những quyến luyến nhân loại hay ảnh hưởng tôn giáo. Đây là một trong những cơ sở giúp tôi có hẳn cho mình một sự lựa chọn. Tôi không quan tâm đến việc có ai cho nhập xứ nữa không. Tôi quyết định chọn con đường tách khỏi đám đông để theo Chúa.
Dù có bị cưa chân ném đá. Dù có chịu thiếu thốn mọi sự và bị đè nén tứ bề. Dù có phải lang thang trên núi cao rừng rậm hay hoang địa thâm u. Dù có bị đám đông theo Chúa loại trừ tôi cũng không quan tâm. Kể từ đây với tôi Chúa cũng là trung tâm điểm duy nhất.
Tôi không sợ vì trong thực tế thì những bước chân tách khỏi đám đông theo Chúa đã thu về cho mình những thành quả rất lớn.
Với Gioan Tẩy giả thì chúa nói: Phàm nhân lọt lòng mẹ chưa ai cao trọng như ông
Với Gia Kêu Chúa nói: từ hôm nay ơn cứu độ ở lại nhà anh
Với Madalêna Chúa cho in dấu lên kỷ vật
Với anh mù Silôê khi anh vừa ra khỏi Hội đường thì Chúa Giêsu đến đón anh
Tác giả: Maria Phan Thị Kim Thoa