Chuyện kể về hành trình tìm hạnh phúc của ba lữ khách. Một hôm họ thấy một vị đạo sĩ vừa chạy vừa la thất thanh:
Thần chết! Thần chết! Tôi vừa gặp được thần chết.
Quá tò mò họ yêu cầu vị đạo sĩ dắt dùm đi xem. Vào tới cửa một hang sâu đạo sĩ chỉ một kho tàng lớn đang được chôn giấu rồi ông lại vừa chạy vừa la thất thanh: Thần chết! Thần chết!
Ba người còn lại vội gom vàng bỏ vào bao. Thấy đói một người đi mua thức ăn. Thức ăn về tới nơi cũng là lúc ông lìa trần vì hai người kia đã âm mưu hại ông. Giờ của cải được chia đều 1-1. Nhưng hai người còn lại cũng không ngờ rằng trong thức ăn có độc vì người đi mua cũng đã âm mưu giết họ.
Vị đạo sĩ nhìn thấy thần chết vì ông chiến thắng được sự mê hoặc của lòng tham. Còn ba người lữ hành kia thì bị tiền vàng làm lóa mắt. Họ không còn nhìn thấy đạo lý và nhân nghĩa. Mắt họ như con ngựa bị người thổ mộ che lấp nên mãi mê bước mà không biết xung quanh nó còn có bao nhiêu điều thú vị khác.
Đời sống chúng ta cũng vậy. Quá nhiều thứ làm ta mất phương hướng. Khi đam mê là rừng già. Cám dỗ là nệm ấm. Tội lỗi là vũng lầy. Tất cả đều khó rút chân. Không dễ gì rủ bỏ một thói quen cũ chứ nói gì cả một quá khứ đầy những quyến luyến yêu thương. Phê rô cũng đã hỏi Thầy trong tiếc nuối:
Chúng tôi bỏ mọi sự theo Thầy, phần chúng tôi ra sao? (Mt 19,27)
***
Đói khát ở trần gian là cơn cám dỗ mà Chúa để cho con người trãi qua nhằm thử thách lòng tín thác của họ. Còn ma quỷ thì cứ như những con sâu đục thân. Nó luồng lách một cách điêu luyện vào điểm yếu của con người để đưa họ vào những nghi ngờ, bất tuân, xa rời Thiên Chúa. Tôi cũng từng là hình ảnh Israel ngày nào nghi ngờ Giavê. Vì cũng như họ tôi luôn miệng phàn nàn, tiếc rẻ thức ăn ở Ai cập và lãi nhãi đòi lương thực khi quyết định trốn cha Yêng. Người mà tôi đã xem như người cha, người thầy, và người mục tử đúng nghĩa nhất.
Muốn tạo lập cho tôi sản nghiệp nước trời. Ngài khuyên tôi từ bỏ tất cả để chuyên sâu vào việc rao giảng cùng Ngài.
Nhưng làm sao được kia chứ khi mà với tôi lúc ấy Chúa Kitô cũng mới chỉ là một thần tượng và là người đã cống hiến cho nhân loại một học thuyết cùng với những tấm gương đáng khen mà thôi. Còn những thứ như “Ngự bên hữu Chúa Cha, hiện diện trong bánh, rượu thánh hiến” Thì tôi không chống đối nhưng cũng chưa tin mà chỉ xem như điều mình chưa cảm. Vì ngoài việc giống một Tôma đang cần dấu chỉ hiển hiện thì với tôi đức tin luôn phải là một hành vi tự ý.
Thiên Chúa chỉ kêu gọi ta tin trong tự do chứ không cưỡng bức ta chấp nhận. Thời điểm đó đè nặng trong tôi là quan điểm “ Có thực mới vực được đạo”. Và dư âm nền giáo dục nhà Phật “Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu” còn ăn sâu trong máu. Nên tôi không thể yên tâm theo Ngài khi chưa có lấy dù chỉ một lần báo hiếu cho mẹ.Vì vậy tôi đã có hẳn một sự lựa chọn mà ở đó không hề có chỗ cho Chúa.
Sau khi đón con trai về thì thôi thúc tách ra khỏi cha Yêng của tôi càng lớn. Tôi đợi cơ hội thuận tiện làm cho Ngài ghét rồi trốn Ngài về quê làm tròn trách nhiệm báo hiếu cho mẹ và lo cho các con. (Ước mơ lớn nhất của tôi là nuôi dưỡng trẻ mồ côi). Tất nhiên để làm được việc đó là tôi phải chấp nhận xa Chúa vô điều kiện. Vì chưa kể từ nhà tôi đến nhà thờ phải mất mấy chục cây số thì họ hàng tôi muôn đời cũng không ai biết Chúa là gì.
Tôi đã là một miếng mồi ngon béo bở mà ma quỷ chưa kịp bỏ chút công sức nào đã chiến thắng. Một kẻ tra tay vào cày nhưng đầu luôn luôn ngoái lại.
***
Khi Phêrô tuyên xưng “Đức Giêsu là Đấng Kitô.” Thì Chúa Giêsu nói “Cha Thầy mặc khải cho anh ». Điều này đã khẳng định đức tin là một hồng ân nhưng không.
Nhưng trong đời sống thì đau khổ, bất công, thậm chí cái chết đều đi ngược Tin mừng. Mặc khác chưa kể quá nhiều chân lý của Chúa vượt hẳn khả năng nhận biết của con người thì chân lý ấy còn đòi buộc con người phải xả thân, quên mình ví nó.
Chưa hết. Ham muốn dục vọng do tội nguyên tổ để lại cứ thôi thúc con người ta khi mà hầu hết chỉ mới đang tiến bước trong đức tin chứ chưa ai được thấy nhãn tiền. Cho nên rất nhiều khả năng chúng ta đánh mất đức tin. Nguồn ân sủng thiêng liêng mà Trời ban cho.
Chúa biết rất rõ yếu đuối này của chúng ta mà bằng lòng ưu ái, nhân hậu và khoan dungNgười luôn hiện ra để đàm đạo, ban phép lạ, cho phép đụng đến dấu đinh.. . hòng cũng cố niềm tin của các môn đệ.
Hôm nay cũng vậy. Chúa đã tìm đủ cách gia tăng đức tin cho kẻ cứng lòng như tôi. Một lần nghe con trai nói:
Ngoại ơi ! Con tin Chúa có thật rồi đó
Tôi sợ sự đỗ vỡ của vợ chồng tôi gây ra cho mẹ tôi cái nhìn không tốt về người công giáo nhưng mẹ nói:
Sao con tin, con kể ngoại nghe xem.
Thằng bé bắt đầu thỏ thẻ:
Hồi mẫu giáo, một lần mãi chơi con đánh rơi phiếu bé ngoan. Sợ mẹ nên con cúi xin Đức mẹ. Liền đó cô giáo đến cho con lại phiếu bé ngoan mới.
Năm ngoái lại rơi bút chì. Con xin Đức mẹ và liền đó nhặt được giữa sân một cây bút chì khác. Con mang trả cô giáo. Cô giáo hỏi có bạn nào mất bút không nhưng cả lớp im lặng nên cô giáo đã cho con. Thằng bé nói thêm:
Ai mất bút mà không sợ mẹ hả ngoại. Chỉ có Đức mẹ cho con thôi.
Lần thứ ba là hôm thi học sinh giỏi. Tới câu dành cho học sinh đặc biệt con không làm được. Con cúi đầu xin Chúa soi sáng và lập tức con nghĩ ra cách giải. Thằng bé lại nói:
Ngoại ơi! Ngày trước con tưởng Chúa là để dùng dạy dỗ người ta. Giờ con tin Chúa là có thật rồi.
Mẹ tôi nghĩ gì tôi không biết chỉ biết rằng vì quá thương đức tin trong con nên tôi xin phép mẹ được đưa con ra phố học cho gần nhà thờ và mẹ tôi đã đồng ý.
Chưa lần nào mẹ tôi cản trở con đường đức tin của mẹ con tôi. Tới giờ tôi vẫn khẳng định một trong những người nâng đỡ đức tin của tôi là mẹ tôi. Nên tôi hiểu vai trò của người mẹ lớn thế nào với đức tin của con cái.
Thế là mẹ con tôi xuống phố ở rồi dắt díu nhau đi nhà thờ. Chính đức tin của thằng bé là cách riêng Chúa đưa tôi về với Người.
Và đây là lần thứ hai tôi bỏ Chúa nhưng Chúa cũng không bỏ tôi.
Tác giả: Maria Phan Thị Kim Thoa