Là con trai của Amốc – Isaia sinh ra trong một gia đình hoàng gia ở Giêrusalem trước Chúa Giêsu khoảng 8 thế kỷ. Ông được kêu gọi làm ngôn sứ vào năm 18 tuổi cùng lúc với sự kiện vua Útdigiahu băng hà
Isaia không chỉ là vị ngôn sứ có những phát ngôn dũng cảm mà còn là người được Thiên Chúa đặt kính viễn vọng vào mắt để nhìn thấy trước những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi vương quốc phía bắc Samaria đang sụp đỗ dưới sức tiến công của người Asuaria. Ngoài việc loan báo niềm hy vọng về Đấng Cứu Thế Isaia còn khẳng định « Những ai còn sót ở Sion và Giêrusalem sẽ được gọi là Thánh. Vinh quang của vương quốc tương lai chỉ được mặc khải cho số nhỏ những người thoát khỏi tai biến.”.
Qua lời tiên báo của ông ta có thể khẳng định đời sống một Kitô hữu là phải như một người sống sót sau trận chiến. Phải bám lấy sự sống, phải kiên trì, phải tranh đấu chống lại các lực lượng thù nghịch. Nhất là cuộc chiến chống trả sự dữ ngay trong chính con người mình.
Isaia đã mượn hình ảnh Thiên Chúa dùng thần trí mà thẩm xét và thiêu đốt hòng tẩy rửa những tồi bại của thiếu nữ Sion và tẩy cho Giêrusalem sạch những vết máu để dạy cho dân Chúa biết vinh quang chỉ có sau khi trãi qua thử thách và thanh tẩy mà thôi.
Sau khi được thêm sức tôi lại tiếp tục bước vào thử thách mới
***
Cầm bệnh án trong tay tôi như người mất hồn. Lời tuyên tử của bác sĩ đến quá bất ngờ. Điều làm tôi khó chấp nhận là hai đứa bé sẽ ra sao nếu tôi không còn trên đời này nữa.
Có lẽ nét hoảng sợ đang đóng thành từng lớp dày trên gương mặt của tôi nên một giáo dân Hạnh Thông Tây bước tới xem tôi có cần chị giúp đỡ gì không.
Sau khi nghe tôi tỏ bày chị nhấc máy gọi cho một Linh mục nào đó.
10 phút sau cả tôi và vị Linh mục ấy cùng có mặt tại nhà chị.
Đây là cha Minh- Linh mục dòng Mễ du. Một người có chuyên môn về đông y rất giỏi. Chị chủ nhà giới thiệu.
Thú thật khi ấy tôi chẳng biết gì về giáo hội. Trong mắt tôi Linh mục là ông “cha nhà thờ” theo cách gọi của người Phật giáo. Tôi hoàn toàn không biết cha Nhà thờ được chia ra tới mấy loại
Sau khi nghe tôi kể về bệnh tình Vị Lm gợi cho tôi một hướng giải quyết. Nếu tôi đồng ý thì Ngài sẽ giúp tôi chữa bệnh. Nơi tôi phải đến điều trị là nhà dòng của Ngài ở Long Thành – Bà Rịa – Vũng tàu.
Thực tế tôi đang rất cần một khoảng thời gian yên tĩnh trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nên liền gọi quản lý mang giúp tư trang đến rồi lên xe cho Ngài chở đi luôn.
***
Nơi tôi đến là một căn nhà cấp 4. Bên trong trang trí như một ngôi thánh đường. Ở đó 24/24 giờ trong ngày có đặt mình thánh Chúa.
Hàng ngày ngoài việc phải trị bệnh theo hướng dẫn của Ngài tôi cùng Ngài và các Thầy tham dự đủ 3 giờ cơm và 5 giờ kinh. Từ một kẻ tân tòng mà Kinh Lạy cha tôi đọc vấp lên vấp xuống sau 2 tháng làm thuê chép Phúc âm cho Cha Yêng tôi đã thuộc gần hết 4 sách Tin mừng. Hôm nay từ một kẻ không biết gì về Gíao hội chỉ sau 2 tháng chữa bệnh cùng các cha tôi thuộc không sót một kinh nào. Kể cả những kinh bằng tiếng La tinh.
Tôi tốt nghiệp hai khóa học học ngắn ngày của Chúa một cách xuất sắc.
***
Còn 1 tháng nữa tôi phải ra Hà nội phẩu thuật. Với lời tiên liệu của Bác sĩ thì 80% khả năng tôi sẽ tử vong trên bàn mổ.
Một lần tôi tâm sự với Cha Minh rằng nếu ai đồng ý nuôi 2 con tôi tôi sẽ giao toàn bộ tài sản. Tôi chỉ giữ lại chiếc xe hơi tôi đang đi và 2 tỷ tiền mặt để phục vụ cho chi phí phẩu thuật.
Suy nghĩ một lát Ngài nói Ngài sẽ giúp tôi thực hiện thao thức đó .
Chỉ cần nghĩ các con hằng ngày được tham dự Thánh lễ. Được các cha các Thầy chăm sóc là tôi mãn nguyện nhắm mắt liền lúc đó cũng thấy vui
Tôi về lại Sài gòn làm thủ tục chuyển trường cho con trai. Con gái lúc đó mới 2 tháng tuổi. Song song đó tôi cũng tiến hành làm thủ tục bàn giao tài sản cho các Ngài.
Tôi hoàn tất những việc cuối đời trong một niềm hạnh phúc. Việc các cha nhận nuôi dưỡng các con tôi tôi cho rằng đó là ân huệ Chúa ban cho tôi trong những ngày cuối đời.
Tôi không ngờ chuyện tái ông mất ngựa của người xưa lại tái hiện trong cuộc đời tôi. Cái xui trong cái may hôm nay tôi gặp quá lớn.
***
Hôm đó còn 3 ngày nữa tôi phải xa các con. Tôi thức dậy sớm lái xe ra chợ mua những thứ cần thiết cho cả nhà. Vừa về đến cửa tôi thấy có 2 người lạ đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Cha Minh bước tới và nói:
Đây là Thầy Hòa triết 3 của đại chủng viện Thánh Giuse Sài gòn. Đây là chị Mai giáo dân nhà thờ bà Triệu. Hai người nay là bề trên của cha
Tôi không còn tâm trí cho nhiều việc khác nên chỉ nhẹ cúi đầu chào rồi vào bếp lo bữa ăn sáng cho các con.
Khoảng nửa tiếng sau cha Minh gọi tôi ra và nói:
Bề trên của cha không cho Cha nuôi 2 đứa bé nữa
Tôi như rơi vào 18 tầng địa ngục. Thời gian quá gấp rồi. Tìm đâu ra người nuôi các con đây. Cơn động kinh do áp lực cha Trung ban cho bộc phát. Cứ thế tôi như người mộng du đi dần ra vườn Càphê rồi ngất xỉu lúc nào không biết.
Khoảng 10h trưa tôi tỉnh dậy. Cùng lúc Cha Minh cũng bước ra.
Cha nói với tôi là bề trên của cha đã đồng ý cho Cha nuôi 2 đứa trẻ nhưng với điều kiện giao luôn chiếc xe hơi và cho họ quản lý luôn tài khoản ngân hàng của tôi. Lòng tham của họ quá lớn. Tài sản tôi để lại 2 con tôi ăn 4 đời còn không hết.
Nghe cha Minh nói xong trong tôi tràn ngập sự phẫn nộ. Tôi không thể chấp nhận những kẻ nhân danh Thiên Chúa mà đi chèn ép một bà mẹ sắp chết và 2 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Nhưng giới hạn kiến thức về Hội Thánh của tôi gần như là con số 0 nên tôi không biết thật sự họ giả hay họ thật.
Điều tôi biết rõ nhất lúc ấy là bản năng người mẹ trong tôi trỗi dậy.
Chút năng khiếu về báo chí. Chút khả năng Chúa ban cho về pháp luật. Chút tính toán khôn ngoan của người thành công rất sớm về kinh tế. Phút chốc tôi trở thành người đáng sợ nhất trên đời. Dù không mang nặng đẻ đau nhưng tôi thề ai làm gì tổn hại các con tôi tôi sẳn sàng bán mạng.
Trong tôi diễn ra hàng loạt quyết định nhanh chóng:
Trước tiên tôi từ bỏ cuộc phẩu thuật. Tôi sẽ dành chút thời gian ít ỏi còn lại lo cho các con. Sau đó tôi chọn hướng tương kế tựu kế. Tôi không thể làm khác vì họ đã dùng 2 con để khống chế tôi
Hàng loạt nghi vấn diễn ra. Tôi không biết gì về hội Thánh nhưng kiến thức phổ thông đủ để tôi nhận biết:
Tại sao Thầy Hòa lại là bề trên của Cha Minh?
Tại sao bà Mai lại tu cùng dòng với các Thầy?
Tôi tìm cách lân la khai thác cha Minh. Vì trong thời gian chữa bệnh tôi biết Cha có dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Cuối cùng tôi được biết.
Trước đó 3 năm Bà Mai là giáo dân của giáo xứ Bình Triệu ( gần bến xe miền đông). Một lần sang Hàn Quốc hành hương đến Mẹ Mễ du bà đã kết nối được với một tổ chức có âm mưu thành lập một Gíao hội mới.
Thầy Hòa dù mới đang học Triết 3 nhưng được tổ chức chọn là tổng Gíam mục giáo phận Sài gòn. Cha Minh là Linh Mục do tổ chức này tự phong. Thầy Hòa sau khi được Hội Thánh thụ phong sẽ danh chính ngôn thuận dìu dắt Giaó hội Mễ du của họ. Vì vậy Thầy Hòa là bề trên của Cha Minh. Còn bà Mai là người có công khai mở Gíao hội tại Việt nam nên cũng được xem là bề trên.
Mình Thánh Chúa đặt trong nhà nguyện và cho chúng tôi rước lễ hàng ngày là do Thầy Hòa giấu bớt sau những lần đi giúp xứ.
Các Thầy còn lại trong dòng đa phần là do trở ngại từ các chủng viện, chính quyền hoặc thất vọng về dòng tu trước được họ quy tụ gom về.
Thật sự lúc đó tôi không biết một chút gì về Gíao hội. Để biết ai giả ai thật đêm đó tôi thức trắng và đọc hết 3 cuốn sách viết về Hội Thánh. Cũng nhờ đó mà ngày nay hiểu biết về Hội Thánh của tôi xem ra nhiều hơn một số Gíao dân.
Tôi xin họ 3 ngày để tôi hoàn tất thủ tục mà họ yêu cầu. Thực chất là để tìm cách cứu các con ra khỏi hang ổ đó
Khác với những sóng gió trước. Tôi hôm nay không còn giận trách Chúa mà chỉ cố gắng tìm xem Chúa dạy gì cho mình qua các biến cố ấy.
Để rồi trong hành trình bảo vệ các con nói riêng và bảo vệ Hội Thánh của Chúa nói chung tôi đã kịp nhận ra trong lòng rất nhiều Linh mục Gíao hội là nhà hay chỉ là một quán trọ miễn phí và đầy đủ tiện nghi .
Nhưng dù gì cũng tạ ơn Chúa vì chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Chúa đã cho tôi biết rất nhiều Lời Chúa và các quy định của Hội Thánh điều mà hầu hết giáo dân công Gíao truyền thống cả đời chưa chắc đã biết. Cuối cùng thì " Ơn Ta vẫn đủ cho con dùng"
Tác giả: Maria Phan Thị Kim Thoa