Lung Linh
Trước hết Tamlinhvaodoi xin chân thành cảm ơn những góp ý về “Cái Tôi” khiến cho “Cái Tôi” trở nên phong phú và thú vị hơn…
Bây giờ Taminhvaodoi xin phép được vạch mặt “Cái Tôi” vừa bí vừa hiểm.
Trước hết chúng ta truy nguyên xem “Cái Tôi” này được hình thành như thế nào??
Một em bé khi bắt đầu nhận thức thế giới chung quanh cũng là lúc quá trình cài đặt bắt đầu..có thể nói người máy bắt đầu họat động
Tùy theo chương trình mà có những phản ứng khác nhau:
- Nếu được khen thì phổng mũi lên!!!
Nếu bị chê thì cảm thấy mất mặt..
- Nếu được ủng hộ thì vững tin hơn..
Nếu bị phản đối thi chán nản buông xuôi…
- Nếu thành công thì trong lòng hớn hở tưng bừng.
Nếu thất bại thì buồn thúi ruột…
- Nếu tình yêu được đáp lại thì như được bay lên chín tầng trời.
Nếu tình yêu bị từ chối thì thất tình muốn nhảy xuống sống tự tử cho rồi..
- Nếu nổi bật giữa đám đông, tôi tự hào, vênh cái mặt lên
Nếu bị cho ra rìa, tôi mặc cảm tự ti, muốn xa lánh mọi người..
Đó là chuyện trần gian, còn chuyện đạo đức cũng vậy:
- Nếu được cố sở trọng dụng, tôi coi người trong xứ bằng nửa con mắt.
Nếu bị cố sở đì, tôi bực mình, bỏ luôn cả đạo, chằng cần Chúa, Bà gì nữa.
- Nếu ca đoàn tôi hát hay hơn các ca đoàn khác, chúng tôi hỉ hả với nhau..
Nếu hôm nào bát bể, chúng tôi ngẹo đầu như gà bị cắt tiết!!!
- Nếu có ai nổi trội hơn tôi, tôi phải tìm mọi cách dìm tên đó xuống.. kế cả cách giả bộ khoác cho nó một lý do rất đạo đức… nhưng ẩn trong đó là một một âm mưu hiểm độc đầy bỉ ổi, tăm tối…
Còn cả chục cái nếu khác… như những cái vòng Kim – cô siết vào đầu chúng tôi, thậm chí đó là những cái siết mang mùi thánh thiện.
- Nếu người ta coi tôi như người đạo đức thì hầu như lúc nào tôi cũng phải tỏ ra hiền lành như bụt, lúc nào cũng tỏ ra cao thượng, hy sinh công sức, tiền bạc để lo cho việc chung.. dù đôi khi.. tận thâm tâm, tôi chẳng muốn chút nào.
Tôi bỗng trở thành đạo đức giả lúc nào không hay…
Tóm lại “Cái Tôi” có thể được gọi là người máy đúng nghĩa. Phản ứng y hệt theo những gì chương trình đã cài đặt vào trí não mình.
Vậy làm sao có thể từ bỏ “Cái Tôi” này?
Vậy làm sao có thể giết chết “Cái Tôi” này?
Trước hết không thể lấy “Cái Tôi” giết chết “Cái Tôi” như lấy cái răng cắn chính nó!!!
May quá trong mỗi người còn có “Cái Tôi” tuyệt vời khác.
Nói theo ngôn ngữ của Phaolô trong thơ gởi Giáo đoàn Galata
Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.
Nói theo ngôn ngữ Kinh Thánh
Chúng ta có 2 cái tôi
- “Cái Tôi” vừa bí vừa hiểm được gọi là con người cũ, ngủ mê trong bóng tối sự chết – con người phàm hèn, yếu đuối , tội lỗi..
- “Cái Tôi” tuyệt vời được gọi là con người mới, ánh sáng thế gian, con người Kitô hữu đích thực - con yêu dấu của Chúa, mạnh mẽ,
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. (Mt 5:14)
Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát,
nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. , (2Tm 1:7)
Ở đây không có vấn đề “Cái Tôi” tuyệt vời đánh đấm, loại trừ, giết chết, tiêu diệt “Cái Tôi” vừa bí vừa hiểm.
Cũng có nghĩa là chúng ta chẩng cần phải chiến đấu với cái tôi lì lợm của mình
Mà chỉ cần nhẹ nhàng cởi con người cũ…mặc con người mới
Nói thì dễ lắm..nhưng làm sao để CỞI CON NGƯỜI CŨ??
Rất khó..rất khó..cực kỳ khó..vì những lý do sau đây:
Nếp suy nghĩ mấy chục năm qua nó ăn vào máu, thấm vào tủy…làm sao có thể cởi bỏ được.. Thí dụ:
Tôi tin như đóng đinh vào cột : Tôi là con người phàm hèn yếu đuối tội lỗi…
Bây giờ nghe ai nói: Tôi là con yếu dấu của Chúa, tràn đầy sức mạnh Thần Khi của Ngài thì tôi cho người đó phét lác, hoang tưởng, không thể chấp nhận được..
Thực vậy, trong giờ chia sẻ Lời Chúa chúng tôi thi nhau nhai đi, nhai lại những tư tưởng của người khác với tâm tưởng đầy bi quan:
Con người mình chỉ mang nhân tính băng hoại, rách mướp..nên không có cách nào kết hiệp được với Thiên Chúa. Chuyện sức mạnh Thần Khí trong mình chỉ để nói cho vui thôi…giống như chuyện thần thoại hoang đường…
Thành thử ra sau 20 năm chia chia.. sẻ sẻ..Lời Chúa, lũ chúng tôi vẫn còn mãi mãi ở lại lớp mầm, chưa lên được lớp lá..thì lấy gì trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.(Mt 13:32)
Suốt 20 năm qua, chúng tôi cứ thi nhau húp cháo..chưa biết miếng cơm, miếng thịt là gì…thành thử ra vẫn cứ èo uột như em bé 3 tuổi…trong cuộc sống Tâm Linh.
Chúng tôi mạnh dạn yêu cầu những ai nói những tư tưởng khác người như thế thì nên yên lặng còn hơn !!!! Nó thế ai mà nghe cho được!!!
Thậm chí chúng tôi còn có thể kết án rằng: Sai Thần học, chẳng biết gì về Tín lý, Giáo lý, Chỉ có “tâm linh” tưởng tượng ra chuyện hoang đường, thiếu hiểu biết này mà thôi.
Rất cụ thể: Chúng tôi nhắc nhở nhau nên rước lễ hằng ngày…
Ấy thế mà lạ thay, sau 20 năm rước lễ hằng ngày… tính ra hơn 7 ngàn lần.. thế mà mối tương quan thân mật giữa tôi và Chúa vẫn lúc gần, lúc xa, cứ hâm hẩm, nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh…Chúa muốn ói ra bây giờ!!!
Tại sao vậy???
Chỉ vì vòng kim cô ra lệnh cho chúng tôi rằng: Dù nhà ngươi cố gắng thế nào đi nữa… thì giữa con người mang nhân tình băng hoại không thể nào hòa hợp được với Thiên Tính thánh thiện ngàn trùng của Thiên Chúa chí tôn…
Đấy “Cái Tôi” vừa bí vừa hiểm dẫn tới hậu quả tai hại khủng khiếp chưa???
Vì thế, bao lâu chúng tôi vẫn còn để cho cái vòng kim cô quái ác này siết vào đầu… thì đừng mong cởi bỏ nổi con người cũ hay “Cái Tôi” vừa bí vừa hiểm!!!!
Kết luận: Chúng tôi đã vạch trần khuôn mặt của “Cái Tôi” vừa bí vừa hiểm!!!
Hiện nay: tôi là con yêu của Chúa hay là con người phàm hèn yếu đuối nhỉ ???