(Ảnh minh họa lấy từ nguồn Internet) |
Khi Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên, Ngài chỉ nói: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người”, và các ông lập tức bỏ lưới mà theo Người. Tại sao các ông có thể trong một khoảnh khắc quyết định bỏ hết mọi sự mà theo Chúa? Theo Phúc Âm của Thánh Matthêu (Mt 4:12-23), chúng ta có thể bàn về hai điểm: hoàn cảnh của các tông đồ và cách Chúa gọi các ông.
Hoàn cảnh của các tông đồ: Matthêu bắt đầu bằng cách nhắc tới chuyện Gioan bị bắt và lời tiên tri Isaia - “Hỡi đất Giebulun và đất Naphtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết” (Is 9:1-2). Lời tiên tri này nói lên cảnh đen tối của dân Chúa trong thời gian lưu đầy và Thiên Chúa hứa rằng ánh sáng hy vọng và mừng vui sẽ chiếu rực lên. Thánh Luca lại nói rằng khi Chúa Giêsu đề nghị với Phêrô là hãy ra khơi đánh cá, ông buồn bã trả lời rằng ông đã khó nhọc suốt đêm mà chẳng bắt được gì nhưng vì vâng lời Chúa nên ông ra tay… sau khi bắt được quá nhiều cá, ông đã quỳ xuống mà nói: “Lậy Thầy, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi”; nhưng Chúa bảo ông: “Đừng sợ, từ nay ngươi sẽ bắt cá người” (Lc 5:1-10). Những dẫn chứng này có thể diễn tả hoàn cảnh của các tông đồ là họ đã quá chán chường với quá khứ, không được thỏa mãn trong hiện tại, và tương lai thì không có hứa hẹn gì cho đáng kể; và họ đã có thể nhìn thấy một ánh sáng mới trong Chúa và họ đã có thể bỏ hết mọi sự để theo Chúa qua lời mời gọi của Ngài.
Cách Chúa gọi các ông: Chúa không ngồi ở văn phòng, nhà thờ, lớp học, hàng quán hay nhà riêng để chờ các ông đến. Chúa đi đến với các ông giữa dòng đời và gọi các ông ngay trong hoàn cảnh của họ… Chúa không cần phỏng vấn để biết rõ tài năng hay học lực xem họ có khả năng hay không. Chúa cũng sẽ dùng những khả năng họ đã có sẵn, nhưng Chúa đã không dựa vào đó mà chọn người… Chúa đã không chú trọng đến khả năng của con người nhưng sẽ ban cho người Ngài chọn khả năng để làm việc cho Chúa. Chúa cũng không màng tới cách ăn mặc, địa vị hay ảnh hưởng họ có trong xã hội… có thể Chúa nhìn thấy thẩm sâu trong lòng họ vì khi Chúa nói: “Hãy theo Ta”, Chúa muốn các ông không phải chỉ bước theo Ngài bằng chân nhưng với quả tim và để lại sau lưng tất cả mọi sự mà theo Chúa. Chỉ có một điều đáng tiếc là vì con người thường quá quyến luyến với trần gian (Mt 19:16-30; Mc 10:17-31; Lc 18:18-30) nên khó dứt khoát từ bỏ mọi sự để theo Chúa (Xin xem thêm bài Ba Cái Từ Bỏ, LM Vũ Minh, thanhlinh.net).
Những điều kể trên không ám chỉ rằng chỉ có những ai chán đời rồi thì mới biết theo ơn gọi vì có những người muốn theo Chúa chỉ vì yêu Chúa mà thôi. Hơn nữa, các tông đồ cũng không phải là người hoàn hảo sau khi đã theo Chúa như Phêrô đã chối Thầy, Gioan và Giacôbê muốn chọn địa vị tương lai… Cuộc đời của những người được chọn theo Chúa phải là một cuộc phiêu lưu mà chỉ có những ai tin tưởng vào Chúa hoàn toàn và trung thành đến cùng mới có thể bước theo Ngài.
LM JP Vũ Minh