Có rất nhiều nỗi buồn và không ít nỗi đau trong cuộc sống, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui lại ùa về khỏa lấp tất cả. Cuộc sống là vậy, ngày nắng ngày mưa, tiếng cười và nước mắt luôn đan xen, chan hòa lẫn nhau, không thể phân định đâu dài đâu ngắn. Thế nhưng, có một niềm vui bất tận, niềm vui vĩnh cửu duy nhất trong cuộc đời này. Cho dầu thánh giá, đau khổ có tràn lan, nhưng nếu đã đạt được niềm vui phục sinh viên mãn, thì nỗi đau có đau đến bao nhiêu, nỗi nhớ có dài, có sâu rộng đến đâu cũng chỉ là giai đoạn, niềm vui lúc này đã trở thành vô cực rồi.
Cuộc vui hùng tráng đến mấy rồi cũng hết, người ta có cười mãi được đâu. Rồi cũng sẽ phải đến lúc khóc, đâu đó những hạnh phúc vụn vắn lai mau chóng phải qua đi. Mấy ai cười được mãi cho đến hết cuộc đời này, nếu như ấy không phải là tiếng cười từ Thiên Chúa.
Tiếng khóc thương thảm thiết từ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu dường như chưa tắt hẳn trên khuôn mặt các phụ nữ theo Ngài. Niềm thương tiếc, nỗi nhớ nhung, sự bàng hoàng vẫn còn thấm đẫm nơi tim họ. Vừa sáng sớm, sau ngày tử nạn, các bà đã đi ra mộ đế viếng xác Chúa. Những bước chân u ám, nặng nề của buổi sớm mai, dường như đã buồn thảm rồi lại càng tuyệt vọng hơn. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tình yêu đặt vào Thầy Chí thánh đã vỡ vụn. Đi để mà viếng xác Chúa, để mà chôn giấu những kỉ niệm, những kí ức còn dang dở. Những bước chân xám xịt tâm trạng dường như không còn tri thức hơn được gì, ngoài nỗi bàng hoàng, thương tiếc. Có lẽ đây là những bước chân đau buồn, tuyệt vọng nhất trong cuộc đời họ. Vậy mà chỉ trong vài khoảnh khắc sau, niềm vui phục sinh vĩnh cửu đã tràn ngập tâm hồn các bà khi được thiên thần báo tin: “… Đừng sợ, Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói cho các môn đệ Người thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi từ Ga li lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người.” (Mt 28, 5-7)
Sự toàn thắng của niềm tin Kytô giáo là ở đây, nếu Đức Giêsu không trỗi dậy từ cõi chết, nếu sự thiện không toàn thắng cái ác, thì mọi niềm tin, mọi tuyên xưng của họ đều ra hão huyền, vô ích. Nếu bước qua thập giá mà không đến vinh quang, thì chỉ là sự thất bại ô nhục nhất trên cõi đời này. Nhưng đúng như lời Ngài đã nói, quyền năng và tình thương của Thiên Chúa đã chiến thắng. Mọi quyền lực của ác thần, bóng tối và tội lỗi đã bị khuất phục bởi ánh sáng phục sinh của Đức Giêsu.
Sự kiện ngôi mộ trống là có thật, việc Đức Giêsu sống lại và hiện ra với các môn đệ không là bịa đặt. Và sự kiện ấy chính là chìa khóa mở toang cánh cửa phục sinh, đem niềm vui cứu độ đến toàn thế giới.
Nói vậy, thì đau khổ và nước mắt trong cuộc đời này cũng là có thật. Niềm vui, hạnh phúc cũng không bịa đặt. Nhưng cho dẫu nỗi buồn hay niềm vui, cũng đều chỉ là tạm bợ. Để có được niềm vui vĩnh cửu trên thiên đàng, nơi không có nửa hạt nước mắt hay chút bụi nỗi buồn, mà chỉ còn niềm vui hạnh phúc không bao giờ vỡ vụn nữa, chỉ còn niềm tin thôi!
Lạy Chúa, nếu có phải khóc, sống hết cuộc đời này con vẫn chưa thôi khóc. Vì cuộc đời vốn dĩ được sinh ra trong nước mắt. Nếu có hạnh phúc cười vui, con cũng chẳng thể cười mãi nội chỉ trong một giờ. Hạnh phúc và tiếng cười mà nhân loại cho con, sao mau chóng tàn lụi đến thế? Nếu có cười, cũng chỉ toàn gục đầu trong nước mắt mà khóc. Nhưng nếu tin rằng Thiên Chúa sống lại từ cõi chết cho con niềm vui vĩnh cửu, thứ niềm vui mà cả nhân loại khao khát thì con đã trở thành người diễm phúc thật. Xin giúp con biết bỏ qua những nỗi buồn, khó khăn, thất bại trong cuộc sống cho dù có lớn đến bao nhiêu. Và cũng đừng kỳ vọng, nô lệ cho niềm vui, hạnh phúc vụn vắn ở đời nữa. Xin giúp con biết vui sống cho niềm hạnh phúc toàn thắng trên thiên quốc, nơi không còn nỗi bất công hay đắng cay thua thiệt của cõi đời, mà chỉ còn sự thiện tuyệt hảo của Thiên Chúa. Chỉ cần tin như thế, tiếng cười của con đã không bao giờ lịm tắt.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.