Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Tại sao người Công giáo Roma quỳ gối trong Thánh lễ?


Tư thế vật lý này là một tư thế cổ xưa, được các Kitô hữu sử dụng ngay từ lúc khởi đầu.

Đối với người Công giáo Roma, quỳ gối là một trong những cử chỉ cầu nguyện thể chất đặc biệt nhất trong khi cử hành Thánh lễ. Thực tế, trong nhiều thế kỷ, các tín hữu giáo dân theo Nghi thức Rôma đã quỳ gối hầu như suốt thời gian của Thánh lễ.


 Tại sao vậy?


 Mặc dù đúng là đứng trong khi cầu nguyện là một tư thế phổ biến của những Kitô hữu đầu tiên (và hiện đang được nhiều Kitô hữu Đông phương duy trì trong Phụng vụ Thánh lễ), quỳ gối cũng là một phần của truyền thống Kitô giáo đầu tiên.


 Theo Đức Hồng y Joseph Ratzinger (Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI), việc quỳ gối là một điều gì đó rất không được ưa chuộng bởi cả văn hóa Hy Lạp và La Mã. Ratzinger viết trong cuốn sách Spirit of the Liturgy, “Nếu nhìn vào lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng người Hy Lạp và La Mã từ chối việc quỳ gối… quỳ gối là không xứng đáng với một người tự do, không phù hợp với văn hóa của Hy Lạp, điều mà những người man rợ đã theo đuổi. Plutarch và Theophrastus coi việc quỳ gối là một biểu hiện của sự mê tín… Aristotle gọi đó là một hình thức của tập tính man rợ.”


 Ratzinger tuyên bố rằng, “Việc quỳ gối không đến từ bất kỳ nền văn hóa nào - nó đến từ Kinh Thánh và sự hiểu biết của nó về Thiên Chúa.” Đặc biệt, “Thánh Luca, người trong toàn bộ tác phẩm của mình (cả Phúc âm và Công vụ Tông đồ), theo một cách đặc biệt là nhà nghiên cứu thần học về quỳ gối cầu nguyện, đã kể cho chúng ta rằng Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện. Lời cầu nguyện này, lời cầu nguyện qua đó Chúa Giêsu bước vào Cuộc Khổ nạn của Người, là một mẫu gương cho chúng ta.”


 Người Công giáo quỳ vì Chúa Giêsu quỳ trong khi cầu nguyện.


 Ngoài ra, quỳ gối thường được thấy trong các sách Phúc Âm như một cách để bày tỏ sự cầu xin và tôn thờ. Thông thường, trong Tân Ước, việc quỳ gối được bắt đầu bằng một hành động đức tin, “Lạy Chúa, con tin,” và hoàn tất bằng một hành động thờ lạy trước uy nghiêm của Thiên Chúa (x. Ga 9:35-38).


 Ở những nơi khác, giống như trong nhiều câu chuyện chữa bệnh, người ta quỳ gối cầu xin, xin được chữa lành.


 Vì những lý do này, Nghi lễ Rôma hướng dẫn các tín hữu quỳ gối trong Thánh lễ, đặc biệt khi Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ. Theo Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, “Trong các Giáo Phận của Hoa Kỳ, (các tín hữu) nên quỳ bắt đầu sau khi hát hoặc đọc kinh Sanctus (Thánh, Thánh, Thánh) cho đến sau khi đọc Amen của Lời nguyện Thánh.”


 Tư thế thể lý này nhằm diễn tả một thái độ tôn thờ thiêng liêng trước Thiên Chúa Ba Ngôi, hiện diện thực sự và thực chất trong Bí tích Thánh Thể. Đó là một hành động khiêm tốn, nhận ra sự nhỏ bé của chúng ta trước Đấng Sáng Tạo của thế giới. Hành động quỳ gối chuẩn bị cho tấm lòng của chúng ta đón nhận thiên Chúa trong tâm hồn mình, hạ gục sự kiêu ngạo của chúng ta bằng một lời nhắc nhở thể chất về tâm hồn của chúng ta nên như thế nào về mặt tinh thần.


 Theo cách này, việc quỳ gối trong bối cảnh phụng vụ Rôma trực tiếp gắn liền với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.


 Mặc dù không chính thức là một phần của Nghi thức, nhưng một số nhà thờ có phong tục phổ biến là duy trì tư thế quỳ gối cho đến khi Mình Thánh được đặt trở lại trong nhà tạm.


 Quỳ gối trong Thánh lễ là một tư thế cổ xưa, một tư thế diễn tả một chân lý thiêng liêng sâu xa liên quan đến Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trên bàn thờ.

Tư thế vật lý này là một tư thế cổ xưa, được các Kitô hữu sử dụng ngay từ lúc khởi đầu.


Đối với người Công giáo Roma, quỳ gối là một trong những cử chỉ cầu nguyện thể chất đặc biệt nhất trong khi cử hành Thánh lễ. Thực tế, trong nhiều thế kỷ, các tín hữu giáo dân theo Nghi thức Rôma đã quỳ gối hầu như suốt thời gian của Thánh lễ.


 Tại sao vậy?


 Mặc dù đúng là đứng trong khi cầu nguyện là một tư thế phổ biến của những Kitô hữu đầu tiên (và hiện đang được nhiều Kitô hữu Đông phương duy trì trong Phụng vụ Thánh lễ), quỳ gối cũng là một phần của truyền thống Kitô giáo đầu tiên.


 Theo Đức Hồng y Joseph Ratzinger (Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI), việc quỳ gối là một điều gì đó rất không được ưa chuộng bởi cả văn hóa Hy Lạp và La Mã. Ratzinger viết trong cuốn sách Spirit of the Liturgy, “Nếu nhìn vào lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng người Hy Lạp và La Mã từ chối việc quỳ gối… quỳ gối là không xứng đáng với một người tự do, không phù hợp với văn hóa của Hy Lạp, điều mà những người man rợ đã theo đuổi. Plutarch và Theophrastus coi việc quỳ gối là một biểu hiện của sự mê tín… Aristotle gọi đó là một hình thức của tập tính man rợ.”


 Ratzinger tuyên bố rằng, “Việc quỳ gối không đến từ bất kỳ nền văn hóa nào - nó đến từ Kinh Thánh và sự hiểu biết của nó về Thiên Chúa.” Đặc biệt, “Thánh Luca, người trong toàn bộ tác phẩm của mình (cả Phúc âm và Công vụ Tông đồ), theo một cách đặc biệt là nhà nghiên cứu thần học về quỳ gối cầu nguyện, đã kể cho chúng ta rằng Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện. Lời cầu nguyện này, lời cầu nguyện qua đó Chúa Giêsu bước vào Cuộc Khổ nạn của Người, là một mẫu gương cho chúng ta.”


 Người Công giáo quỳ vì Chúa Giêsu quỳ trong khi cầu nguyện.


 Ngoài ra, quỳ gối thường được thấy trong các sách Phúc Âm như một cách để bày tỏ sự cầu xin và tôn thờ. Thông thường, trong Tân Ước, việc quỳ gối được bắt đầu bằng một hành động đức tin, “Lạy Chúa, con tin,” và hoàn tất bằng một hành động thờ lạy trước uy nghiêm của Thiên Chúa (x. Ga 9:35-38).


 Ở những nơi khác, giống như trong nhiều câu chuyện chữa bệnh, người ta quỳ gối cầu xin, xin được chữa lành.


 Vì những lý do này, Nghi lễ Rôma hướng dẫn các tín hữu quỳ gối trong Thánh lễ, đặc biệt khi Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ. Theo Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma, “Trong các Giáo Phận của Hoa Kỳ, (các tín hữu) nên quỳ bắt đầu sau khi hát hoặc đọc kinh Sanctus (Thánh, Thánh, Thánh) cho đến sau khi đọc Amen của Lời nguyện Thánh.”


 Tư thế thể lý này nhằm diễn tả một thái độ tôn thờ thiêng liêng trước Thiên Chúa Ba Ngôi, hiện diện thực sự và thực chất trong Bí tích Thánh Thể. Đó là một hành động khiêm tốn, nhận ra sự nhỏ bé của chúng ta trước Đấng Sáng Tạo của thế giới. Hành động quỳ gối chuẩn bị cho tấm lòng của chúng ta đón nhận thiên Chúa trong tâm hồn mình, hạ gục sự kiêu ngạo của chúng ta bằng một lời nhắc nhở thể chất về tâm hồn của chúng ta nên như thế nào về mặt tinh thần.


 Theo cách này, việc quỳ gối trong bối cảnh phụng vụ Rôma trực tiếp gắn liền với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.


 Mặc dù không chính thức là một phần của Nghi thức, nhưng một số nhà thờ có phong tục phổ biến là duy trì tư thế quỳ gối cho đến khi Mình Thánh được đặt trở lại trong nhà tạm.


 Quỳ gối trong Thánh lễ là một tư thế cổ xưa, một tư thế diễn tả một chân lý thiêng liêng sâu xa liên quan đến Sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa Giêsu trên bàn thờ.


 Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn