Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

PHÍA SAU CHIẾC LÚP CỦA NGƯỜI NỮ TU LÀ ĐÔI TAI CHO NGƯỜI CÂM ĐIẾC

Ở đời, ai ai cũng cần đôi tai để lắng nghe người khác nói cũng như cần cái miệng để nói cho người khác nghe. Thế nhưng rồi lại có những mảnh đời không may mắn rơi vào cảnh chả được nói mà cũng chẳng được nghe.

Qua chia sẻ của một người em ở Dòng Chúa Cứu Thế về những cơ sở từ thiện của quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Và qua những hình ảnh ghi được, chúng tôi được biết được những nụ cười, những ánh mắt thông cảm và chung chia với những nỗi đau của những người bất hạnh câm điếc. Nhìn hững mảnh đời đó thật đáng thương. Họ muốn nói nhưng không diễn tả thành lời và họ muốn nghe cũng chả thể nào được nghe. Và nơi đó, không còn khoảng cách của kỳ thị, của ghét ghen hay oán hờn thua kém. Tất cả chỉ còn tình thương và với tình thương.

Ở nhiều vùng mà quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phục vụ, đặc biệt ở vùng biển mặn Phan Thiết, chúng tôi bắt gặp hình ảnh của những nữ tu dòng Mến Thánh Giá Nha Trang cứ âm thầm và lặng lẽ ôm lấy những đứa trẻ không may mắn đó vào trong đời mình. Chả mủ máu ông bà ruột thịt, chả có mối lợi nào sau những vất vả lao đao nhưng rồi cứ vì tình thương mến các nữ tu ấy lại cứ buông mình gắn kết với những người không may mắn đó.

 Dịp kia, các soeur đi công chuyện, chúng tôi có dịp gặp quý soeur và được nghe quý soeur kể chuyện buồn chuyện vui trong cuộc sống. Đơn giản, trong phận chức của mỗi người, có khi này khi khác nhưng có tình thương với những người bất hạnh thì quý soeur vượt qua tất cả.

Chẳng ai rảnh khi phải thức giấc tự khi đồng hồ mới chuyển qua đầu hôm được dăm ba tiếng. Và, cũng chả ai mong cho mình được trọn giấc ngủ ngon. Nhưng rồi tình thương đã làm cho những rào cản của giấc ngủ, của thú vui riêng tan biến mất để chỉ còn chăm lo cho những người được trao gửi đến các soeur.

Đến với Hừng Đông, ẩn sau bức tường của tu viện lại là một mái ấm tình thương và ẩn sau những chiếc lúp lại là cuộc đời của dấn thân và phục vụ. Ánh mắt và nụ cười của các nữ tu ở đây trông đơn sơ và thánh thiện lắm. Ở Hừng Đông, không chỉ một Têresa Thanh mà nhiều Têresa khác nữa cứ âm thầm và lặng lẽ như Mẹ Thánh Têresa Calcutta.

Nhìn những đứa trẻ đùa vui với các nữ tu cũng như nhìn các nữ tu hòa mình vào những mảnh đời bất hạnh đó, ta thấy toát lên một lòng thương mến trào tràn. Để hiểu được chút gì đó từ tâm tư của những đứa trẻ, chúng tôi lại phải nại đến “ngôn ngữ” của các soeur. Các soeur bỗng nhiên trở thành đôi tai cũng như cái miệng cho những con người câm điếc này.

Thế đó ! Giữa chợ đời người ta hơn thua nhau từng ly từng tí thì lại có những người chấp nhận hy sinh cả tuổi xuân của mình để làm niềm vui cho người khác. 

Tạ ơn Chúa vì giữa những mảnh đời bất hạnh lại có những tâm hồn rộng mở chia sẻ.

Trước những tâm hồn thanh cao này, tôi lại được đánh động lòng mình để nhìn lại mình và cần làm chút gì đó để chung chia với những mảnh đời bất hạnh đau thương. Mỗi người chúng ta, có thể không giàu hơn người khác nhưng có lẽ may mắn hơn những mảnh đời ở sau 4 bức tường của trương câm điếc yêu thương. Ta hãy cùng nhau chia sớt chút gì đó để khi ta nằm xuống ta cũng nhẹ nhàng thư thái tâm can.

Sr. Thérèse Nguyễn-thị Mỹ-Thanh