Chúng ta thường thấy Thánh George được mô tả cầm cây giáo đâm một con rồng trên tranh ảnh, và mặc dù đa số mọi người đều đồng ý về điều đó, kỳ thực là có nhiều sự thật hơn phía sau đó.
Con rồng phương Tây bắt đầu phổ biến từ thời trung cổ, ngày nay thường được xem là biểu tượng của ma quỷ, của sự dữ, cụ thể nhất là trong sách Khải Huyền (phiên bản Kinh Thánh của nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dịch là "con Mãng Xà"). Nhiều học giả cho rằng hình tượng con rồng bắt nguồn từ hoá thạch của khủng long mà người xưa tình cờ thấy được hoặc truyền thuyết về các sinh vật giống cá sấu.
Vì các câu chuyện về rồng phát sinh chủ yếu ở vùng Trung Đông và Bắc Phi (nơi mà cá sấu có thể dài đến 6 mét), có thể những vị Thánh được kể thực sự đã giết một "con rồng" gây hại cho dân làng. Những "con rồng" này thường được mô tả là sống gần nước hoặc lưỡng cư, giúp củng cố sự thật chúng có thể chính là loài cá sấu. Một trong những vị Thánh đó là Thánh George.
Thánh George và con cá sấu
Thánh George là một quân nhân La Mã sống vào thế kỷ III, và câu chuyện ngài giết con rồng được mô tả rõ nhất trong quyển "Huyền Thoại Vàng" (Golden Legend).
"George, một người miền Cappadocia (Cáp-pa-đô-ki-a", giữ quân hàm hộ dân quan. Xảy ra là trong một lần ngài đi đến thành phố Silena, tỉnh Lybia. Gần thành ấy có một cái hồ, trong đó có một con rồng mang bệnh dịch ẩn nấp; nhiều lần con rồng đã khiến dân chúng phải bỏ chạy khi họ vũ trang chống lại nó, nó từng xông lên các bức tường thành và đầu độc tất cả những ai đến gần hơi thở của nó. Để làm dịu sự dữ tợn của con quái thú này, người dân phải cho nó ăn hai con cừu mỗi ngày. Nhưng George, cưỡi ngựa và vũ trang với dấu Thánh Giá, can đảm đối đầu con rồng đang đến gần, cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, giơ cây giáo đâm con thú một vết thương nặng và đè bẹp nó."