Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

CÁI LƯỠI LÊN THIÊN ĐÀNG

(Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm C)
Lm Phêrô Trần Đình, Dalạt
 Càng sống, chúng ta càng nhận ra một điều : đạo chính là đời và đức tin chính là cuộc sống.
Đức tin phải được thể hiện một cách cụ thể qua lời ăn tiếng nói, qua cách ăn ở, cư xử với người khác.
Cuối cùng nhà thờ và cuộc đời, Chúa và người không phải là những gì tách rời nhau, nhưng liên kết chặt chẽ với nhau.


Chuyện : có một người mới lên thiên đàng được Thánh Phêrô dẫn đi xem một vòng. Người ấy rất ngạc nhiên trước những quang cảnh và những nơi tham quan. Rồi người ấy được dẫn vào một phòng lớn, ở đó treo rất nhiều lưỡi người.

Người ấy thắc mắc hỏi Thánh Phêrô : “Thưa ngài, tại sao ở đây chỉ có những cái lưỡi người chứ không thấy người nào cả ?”.

Thánh Phêrô trả lời : “Đây là những cái lưỡi của các linh hồn. Những người nào chỉ giỏi nói, giỏi đưa ra những kế hoạch, nhưng không bao giờ thực hành thì chỉ cái lưỡi của họ được lên thiên đàng mà thôi, còn thân xác họ sẽ bị trầm luân trong hoả ngục”.

Suy nghĩ : trong Tin Mừng Chúa dạy : “không phải  những kẻ nói “lạy Chúa, lạy Chúa” sẽ được vào thiên đàng đâu, nhưng là những kẻ thực thi  ý Chúa”. Giao Tẩy Giả cũng dạy : “Ai có hai áo thì hãy chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng hãy làm như vậy”.