Linh mục Phêrô Trần Đình
Trong quyển sách nhan đề “Vui sống với nụ cười”, Linh mục Bel San Louis, svd kể câu chuyện như sau :
Chuyện : Một người bị con sư tử hung dữ đuổi theo sau. Trong cơn tuyệt vọng, người ấy cầu nguyện cùng Chúa rằng : “Lạy Chúa, con xin Chúa một điều duy nhất là làm sao cho con sư tử được biết Chúa, có đạo và sống tốt lành để nó tha chết cho con”.
Mọi sự đã diễn ra đúng như lời người ấy cầu xin. Con sư tử chụp lấy anh ta, rồi nó quì gối xuống, làm dầu thánh giá và cầu nguyện như sau : “Lạy Chúa con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con của ăn mà con sắp dùng…”.
Suy nghĩ : Khi làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng đức tin. Việc tuyên xưng đẹp lòng Chúa không phải chỉ là bằng môi miệng : “Đừng tưởng nói rằng lạy Chúa lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu, nhưng là làm theo ý của Ta”. Một lời tuyên xưng chân thật sẽ được thể hiện bằng thực tế cuộc sống.
Câu chuyện tuy đơn sơ hóm hỉnh, nhưng lại nói với chúng ta một điều rất thực tế : con sư tử tuy đã “có đạo”, nhưng nó vẫn không thay đổi bản năng cố hữu của nó là hung dữ, thích cắn xé. Có những người theo Chúa, biết làm dấu thánh giá, biết đọc kinh nhưng cuộc sống chẳng thay đổi gì.
Năm thánh truyền giáo xem ra là một cơ hội tốt lành để bạn và tôi tra vấn chính mình xem cuộc sống của ta hiện nay ra sao.
Chúng ta ghi nhớ một lời của Sắc Lệnh Truyền Giáo (Ad Gentes) : “ Mọi kitô hữu, dù sống nơi đâu, đều phải lấy gương mẫu đời sống và chứng tá lời nói để biểu dương con người mới…để những người khác nhìn thấy những việc lành của họ mà ca tụng Chúa Cha” (s. 11).
Một lời khác của Đức Phaolô 6 trong Tông Huấn loan báo Tin Mừng : “Con người ngày hôm nay thích những chứng nhân hơn là những thầy dạy, hoặc là những thầy dạy cũng phải là những chứng nhân”.