Chuyện : Có một người hành khất, ngồi bên vệ đường kiếm ăn. Một ngày kia, mắt anh ta bỗng sáng lên khi trông thấy một đoàn xe đang tiến về phía mình, lòng anh ta tràn ngập hi vọng. Thế rồi, có một người từ xe bước xuống. Người ấy chính là Đức Vua, khiến anh lại càng hi vọng hơn vì nghĩ rằng thế nào cũng kiếm được nhiều.
Oái oăm thay ! Anh chưa kịp đưa tay ra để xin, thì Đức Vua đã nhanh hơn anh khi giơ tay ra xin anh bố thí. Một cử chỉ kỳ quặc ! Người ăn xin bực bội vô cùng, nhưng cắn răng nhịn. Anh thò tay vào bị, chọn một hạt thóc nhỏ trao cho Đức Vua như để diễn tả sự khó chịu của mình . Đức Vua vui vẻ nhận, cám ơn rồi lên xe và tiếp tục cuộc hành trình.
Người hành khất buồn vô hạn, lê bước trở về nhà vì trời đã nhá nhem tối. Về đến nhà, việc trước tiên là anh dốc bị gạo ra xem hôm nay đã xin được bao nhiêu. Mắt anh bỗng hoa lên vì giữa đống gạo kia, anh đã nhìn thấy một hạt ngọc to bằng chính hạt thóc anh đã dâng tặng Đức Vua. Người hành khất tiếc ngơ tiếc ngẩn vì nghĩ rằng : nếu biết sự thể là như vậy thì anh đã dâng Đức Vua không những một hạt thóc nhưng cho ngài luôn cả bị gạo. Rồi anh thầm thĩ nói với Chúa : “Lạy Chúa, con vẫn nghèo vì con chưa cho nhiều”.
Suy nghĩ : Chúa thường đối xử với ta theo cách ta đã đối xử với đồng loại. Con người ta thường cân nhắc, đắn đo khi ban tặng cho tha nhân, nhưng lại muốn Chúa ban cho họ theo những gì họ cầu xin.